Hậu cung nhận được tin rất nhanh.
Cung phu nhân và Cung Khanh cũng bắt đầu thảo luận. Cung phu
nhân liền kể cho Cung Khanh nghe công tích vĩ đại năm đó của phụ thân,
còn có dáng vẻ anh minh thần vũ của Tuyên Văn Đế.
Cung Khanh nghe ngưỡng mộ, nhỏ giọng nói: “Mẫu thân không nói,
con cũng không thể hình dung ra Hoàng thượng năm đó lại dũng mãnh phi
thường đến thế.”
Cung phu nhân kề ngón tay lên môi, “Suỵt, hảo hán không nhắc
chuyện anh hùng xưa.”
Cung Khanh cười.
Đang nói chuyện, cung nữ vào bẩm, nói là phu nhân Định Viễn Hầu
cầu kiến.
Cung phu nhân ngẩn ra: “Sao Uyển Ngọc lại đến?”
“Truyền.”
Một lát sau, Hướng Uyển Ngọc đi vào, sau khi hành lễ với Cung phu
nhân và Cung Khanh, cô ta cười nói: “Cung hỉ nương nương có bầu.”
Cung Khanh vừa nghe liền lúng túng, cười khan ban ngồi.
Cung phu nhân hỏi: “Sao hôm nay cháu lại vào cung?”
“Là Hầu gia muốn vào cầu kiến Hoàng hậu, Uyển Ngọc vào cùng,
muốn gặp cô và nương nương, có chút chuyện muốn nói.”
Cung Khanh vừa nghe liền cho cung nữ lui.