Lúc này Hướng Uyển Ngọc mới nói: “Nương nương, Cao Xương
Vương đang muốn hòa thân, đúng là một cơ hội tốt để khiến A Cửu biến
mất, nương nương nhất định phải khuyên Thái tử điện hạ đồng ý, chỉ là gả
một A Cửu đi, chẳng hơn động can qua sao?”
Cung Khanh cười nói: “Hòa thân là do đế hậu quyết định, Thái tử
không quyết định được.”
Hướng Uyển Ngọc nói: “Thái tử điện hạ đối với nương nương sủng ái
có thêm, nương nương nên tỉ tê bên gối nhiều hơn mới đúng.”
Cung Khanh cười cười, đổi đề tài: “Hầu gia cầu kiến Hoàng hậu, vì
chuyện thỉnh chiến sao?”
“Đúng vậy, xin nương nương ở trước mặt Thái tử điện hạ nói tốt vài
câu, ngàn vạn lần đừng để hắn xuất chinh.”
Cung Khanh cười gật đầu: “Biểu tỷ yên tâm, ta sẽ làm.”
Tiễn Hướng Uyển Ngọc, Cung phu nhân nói: “Nó cứ tưởng Thái tử có
thể nhất ngôn cửu đỉnh, không chịu hiểu ở trên còn hai ngọn núi đè nặng.”
Sau bữa cơm tối, Mộ Thẩm Hoằng phái nội thị đến, nói tối nay hắn
phải ở ngự thư phòng xử lý chính sự, dặn Thái tử phi nương nương ngủ
sớm.
Cung Khanh tắm xong liền đi ngủ. Không biết bao lâu sau, đột nhiên
cảm thấy ớn lạnh, một bàn tay lạnh ngắt đang lần vào trong chăn.
Nàng tỉnh ngay lập tức, mở mắt liền nhìn thấy một gương mặt tuấn tú
nhìn nàng u oán, giữa hai hàng lông mày là ba nếp nhăn dọc, ánh mắt nặng
nề.
“Điện hạ đã về.”