Sau khi sứ thần Cao Xương rời kinh, Cao Xương Vương bắt đầu khiêu
khích ở biên giới, định thừa dịp mùa đông lạnh giá chiếm chút thời cơ.
Chuyện cỏn con Tuyên Văn Đế không để vào mắt, chỉ hạ chỉ An Tây Đô
Hộ phủ gia tăng đề phòng, lại cho Binh Bộ gia tăng chuẩn bị chiến tranh,
trong ngoài triều vì chuyện này mà không khí nặng nề căng thẳng, khác xa
lúc bình thường.
Chuẩn bị chiến tranh xong, chuyện chinh phạt Cao Xương liền được
đưa ra nghị sự.
Cuối cùng Tuyên Văn Đế không màng ý kiến Độc Cô Hoàng hậu, giữa
triều đình tuyên bố Thái tử lãnh binh xuất chinh, mong con trai tạo dựng
phong công vĩ nghiệp, bất thế anh danh.
Độc Cô Hoàng hậu nghe tin thiếu chút nữa thì ngất. Không chờ Tuyên
Văn Đế từ điện Cần Chính trở về liền vội vã dẫn người đến cung Càn
Minh.
Khi Độc Cô Hoàng hậu tới các quan đã ra về, trong điện chỉ còn hai
cha con Tuyên Văn Đế.
Độc Cô Hoàng hậu nặng nề đi tới ngai vàng, toàn thân run rẩy nhìn
Tuyên Văn Đế, cắn răng nói hai tiếng “Hay lắm”, dứt lời nước mắt tuôn
rơi.
Tuyên Văn Đế lên tiếng: “Tử Đồng đừng giận, chuyện này ý trẫm đã
quyết, Hoằng nhi cũng tình nguyện.”
Mộ Thẩm Hoằng đỡ Độc Cô Hoàng hậu ngồi xuống: “Mẫu hậu đừng
lo lắng. Cao Xương nho nhỏ không đủ đe dọa, mẫu hậu hãy cho là nhi thần
đi biên quan thể nghiệm và quan sát dân tình. Mấy tháng sẽ về.”
“Trên chiến trường đao thương không có mắt.” Độc Cô Hoàng hậu lau
nước mắt, bỏ qua sự uy nghi và sắc sảo của Hoàng hậu, chỉ là một người