Mộ Thẩm Hoằng kề tai Cung Khanh thì thầm: “Hôm nay đã thấy chu
kỳ chưa?”
Cung Khanh đỏ mặt, lắc đầu. Không ngờ hắn còn nhớ hơn cả nàng,
hôm qua chưa thấy chu kỳ, hắn liền tin tưởng khẳng định là đã mang bầu.
Nàng vẫn chưa dám tin, ngộ nhỡ đến chậm mấy ngày?
“Ta đã nói rồi, đêm hôm đó nhất định là mang bầu. Gọi Thái y đến
xem là biết.” Nhìn thái độ hắn còn chắc chắn hơn Thái y, Cung Khanh
ngượng ngùng ngăn cản.”Có lẽ nên chờ thêm vài ngày, thiếp sợ nhầm lẫn.”
Hắn vui vẻ nói: “Tuyệt đối không lầm.”
Cung Khanh cũng âm thầm mong điều đấy là thật, nếu không hắn xuất
chinh rồi thì bụng nàng không giấu được Độc Cô Hoàng hậu nữa.
Trông ngóng mỏi mòn mấy ngày, chu kỳ vẫn không tới. Mộ Thẩm
Hoằng thiếu kiên nhẫn, lập tức triệu Lý Khả Giản.
“Mạch tượng của Thái tử phi thế nào ngươi bẩm báo rõ ràng, xem xem
rốt cuộc có phải hỉ mạch không.”
Lý Khả Giản dè dặt bắt mạch cho Cung Khanh, sợ hãi lo lắng nói:
“Dù vi thần y thuật không tinh, nhưng có thể khẳng định là hỉ mạch.”
Mộ Thẩm Hoằng vui như mở cở, cầm bàn tay búp măng thon dài, nói
với Lý Khả Giản: “Chuyện hôm nay tuyệt đối không được lộ ra ngoài.”
“Dạ, vi thần không dám.”
“Từ nay về sau chuyện ăn uống của Thái tử phi do ngươi phụ trách,
làm tốt bổn cung trở về sẽ hậu thưởng.”
“Dạ, vi thần tất nhiên sẽ tận tâm tận lực.”