“Hoàn hảo, may là cháu có bầu trước, nếu không sau này tiểu hoàng tử
phải gọi một đứa bé hơn là cậu, khó xử đấy.”
Ba người tán gẫu mấy câu, Cung Khanh vội vã cáo từ, trở lại tẩm cung
thay triều phục, một lúc nữa lại phải nhận sự triều bái của mệnh phụ.
Đầu giờ Thìn (7h sáng), gia quyến các quan đến chúc tết lục tục đến
cung Vạn Thọ.
Phu nhân tiểu thư của Thị Lang, Thượng Thư Lục Bộ, phu nhân tiểu
thư các nhà Công Hầu, còn có các vị cáo mệnh phu nhân đều đến, so với
Quỳnh Lâm Yến còn đông đủ hơn, dù có chút ốm yếu cũng không ai dám
vắng mặt.
Độc Cô Hoàng hậu ngồi ghế chủ, Cung Khanh ngồi bên cạnh, đón
nhận sự triều bái. A Cửu nhìn mà lòng tê tái. Vậy là Cung Khanh đã trèo
lên đầu cô ta, đời cô ta không còn cơ hội ngồi ở vị trí đấy, hưởng thụ triều
bái.
Triều bái xong, Độc Cô Hoàng hậu ban ngồi.
Lúc này, đại quân của Mộ Thẩm Hoằng đã đến An Tây, báo tin thắng
trận đầu. Tin chiến thắng truyền về đúng ngày tết, tất nhiên càng thêm vui
mừng. Chư vị mệnh phụ dùng đủ lời tán tụng Thái tử trước mặt Hoàng hậu
và Thái tử phi.
A Cửu càng nghe càng tê tái, cả đời này, dù gả cho ai cũng không bì
được Mộ Thẩm Hoằng.
Nhìn hai cách đối xử tương phản, cô ta càng cảm giác Cung Khanh đã
lẳng lặng trèo lên đầu mình, hơn nữa giờ còn có bầu, nếu hạ sinh hoàng tử,
địa vị sẽ vững như bàn thạch.