Cung yến Tết Nguyên Tiêu vẫn theo lệ cũ mời Duệ Vương và Giang
Vương phi. Bởi vì Cung Khanh, Cung phu nhân cũng nhận lời tham dự.
Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn thấy Cung phu nhân liền không khống
chế được quan sát chằm chằm eo Cung phu nhan. Nhưng Cung phu nhân
vốn có vòng eo thon nhỏ, áo mùa đông lại dày, so với nửa tháng trước vẫn
không khác gì.
Dùng xong bữa tối, Tuyên Văn Đế đề nghị mọi người đến sau núi
ngắm trăng. Ngắm trang ở hành cung Nam Hoa có sự thú vị rất riêng.
Bởi vì muốn dẫn suối nước nóng từ trên núi xuống, hành cung xây tựa
vào núi, trên sườn núi xây không ít đình lầu. Đình nào cũng sáng đèn, cây
hai bên đường cũng treo đèn, ánh đèn hồng nhạt quanh co chiếu lên tận
đỉnh núi. Trăng mới lên, ánh đèn lung linh, sườn núi như một áng mây tạo
bởi ánh sáng lung linh.
Đình lớn nhất trên đỉnh núi tên là Quan Tiểu Đình, giờ đã đèn đuốc
sáng choang, lung linh mờ ảo như đặt trên một áng mây, vầng trăng tròn
như treo trên mái đình cong cong.
Tuyên Văn Đế hứng thú dẫn Độc Cô Hoàng hậu, A Cửu, mấy Thái Phi
và Cung Khanh Cung phu nhân đi theo hành lang lên đỉnh núi, theo sau có
Giang Vương phi và Duệ vương. Vẫn không thấy Mộ Linh Trang, A Cửu
thấy kỳ quái, thầm nghĩ, cô ta từ Giang Nam quay về kinh là bởi vì đã đến
tuổi lấy chồng, muốn tìm một hôn sự ở kinh thành, hôm nay hôn sự chưa
thành sao người đã trở về? Hơn nữa, chuyện hòa thân cũng qua rồi, đâu cần
tiếp tục tránh đến Giang Nam.
Hướng Thái phi và mấy Thái phi khác dù có hứng thú ngắm trăng,
nhưng thể lực không đủ, đi thêm mấy tòa đình liền dừng chân nghỉ ngơi.
Tuyên Văn Đế dẫn theo những người còn lại đi trước.