nhớ mà sinh tình.
Cung phu nhân thấy con gái ngẩn ngơ, biết là đang nhớ con rể, liền
trấn an: “Hắn dưới một người mà trên muôn người, tuy là xuất chinh,
nhưng có không ít người chăm sóc, con đừng lo lắng, ưu tư không tốt cho
đứa con trong bụng, sau này đứa bé chào đời sẽ nhăn nhó cả ngày.”
Cung Khanh cười: “Con biết.”
Độc Cô Hoàng hậu đi thêm hai đình thì dừng chân, nói với Tuyên Văn
Đế: “Hoàng thượng, thiếp thân thấy mệt không thể phụng bồi. A Cửu, Duệ
Vương, đi cùng Hoàng thượng đi.”
Duệ Vương một mực cung kính đáp vâng, đi tiếp cùng Tuyên Văn Đế.
Tuyên Văn Đế đã chẳng còn hứng thú ngắm trăng nào, khó khăn bước tiếp.
Giang Vương phi tất nhiên cũng không tiện đi theo, vì vậy ở lại cùng
Độc Cô Hoàng hậu.
A Cửu hứng thú hừng hực, cùng Duệ Vương và Tuyên Văn Đế đi tiếp.
Cung nữ nội thị đi sau cầm đèn soi đường núi sáng như ban ngày.
Độc Cô Hoàng hậu ngồi trong đình, tán gẫu với Giang Vương phi một
hồi nói đến hôn sự của Duệ Vương.
Giang vương phi trả lời: “Đã bắt đầu chuẩn bị, Thuần Vu đại nhân đã
chọn được ngày lành, là ngày hai mươi tháng hai.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, đang định nói Tuyên Văn Đế có ý ban cho
Duệ Vương một mảnh đất phong làm quà cưới, đột nhiên, Giang Vương
phi quỳ rạp xuống đất, dập đầu tạ tội.
Độc Cô Hoàng hậu bị Giang Vương phi làm giật mình, hỏi: “Cô làm
sao đấy?”