Giang vương phi dập đầu nói: “Thần phụ đáng chết, không biết dạy
con, xin Hoàng hậu ban tội.”
Độc Cô Hoàng hậu vừa nghe liền biết liên quan đến Mộ Linh Trang,
ngạc nhiên nói: “Linh Trang thông minh lễ phép, sao Vương phi lại nói
thế?”
Giang Vương phi nơm nớp lo sợ đáp: “Mấy ngày trước, Cao Xương
Vương đề nghị Công Chúa hòa thân, trên triều có người đề nghị để Linh
Trang thay Công chúa đi hòa thân. Linh Trang nghe được tin xong liền bỏ
nhà ra đi.”
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong ngẩn ra, thầm nghĩ, nha đầu kia thật can
đảm.
“Thần phụ và Chiêu Luật vội vàng phái người tìm kiếm, thần phụ cho
là con bé trở về Giang Nam, ai ngờ mấy hôm trước mới hay, con bé… “
“Rốt cuộc là sao?”
“Trên đường về Giang Nam, lúc đi qua Đồng Châu xe ngựa bị hỏng,
không biết thế nào lại gặp Thẩm đại nhân, sau đó… con bé ở lại Đồng
Châu.” Giang Vương phi ấp úng, nói trong đứt quãng nên mãi mới xong,
dứt lời đã vã mồ hôi lạnh.
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong thấy đúng là không thể tưởng tượng
nổi, khó lòng tin được.
“Ở lại Đồng Châu rồi sao?”
Giang Vương phi thật sự thấy khó mà mở miệng, nhưng không nói
hậu quả càng nghiêm trọng, đành phải cắn răng nói tiếp: “Chiêu Luật phái
người đón về, con bé nói, nó và Thẩm đại nhân đã … lén quyết định
chuyện chung thân.”