vọng. Vì thế, Độc Cô Hoàng hậu tuy lúc đầu tức giận, nhưng bình tĩnh suy
nghĩ thì thấy là chuyện tốt.
Ánh trăng dìu dịu, thanh âm câu tịch. Cung nữ cầm đèn cung đình soi
đường đi trước. Lúc này, Tuyên Văn Đế chỉ còn cách khoảng mười bước
chân. Giang Vương phi vốn tưởng Độc Cô Hoàng hậu sẽ chờ Tuyên Văn
Đế để cùng đi, ai ngờ bà ta lại đi về trước, không nói tiếng nào.
Giang Vương phi cũng nhắm mắt đi theo. Đến đình Cung phu nhân
đang nghỉ chân thì dừng bước.
Cung Khanh và Cung phu nhân thấy Độc Cô Hoàng hậu, vội đứng dậy
hành lễ.
Độc Cô Hoàng hậu cười gật đầu với Cung Khanh: “Con đang có bầu,
đừng ngồi lâu kẻo nhiễm lạnh, về đi thôi.”
“Dạ, mẫu hậu.”
Cung khanh ra khỏi đình. Không biết vì sao hôm nay Độc Cô Hoàng
hậu đặc biệt thân thiết quan tâm tới Cung Khanh, còn đưa tay cho nàng.
Nhất thời Cung Khanh vừa sợ vừa mờ mịt không hiểu. Mẹ chồng vốn ác
cảm với nàng sao lại bất ngờ đổi tính? Không lẽ là do nàng đang có bầu,
khiến càn khôn nghịch chuyển? Dù nàng không quen, nhưng Độc Cô
Hoàng hậu đã đưa tay nàng cũng chỉ có thể cùng nắm.
Tay Độc Cô Hoàng hậu rất rộng, như tay đàn ông, nắm tay nàng rất có
lực.
“Mẫu hậu.” Sau lưng có tiếng A Cửu, Độc Cô Hoàng hậu liền dừng
bước, chờ nhóm Tuyên Văn Đế.
Cung phu nhân và Giang Vương phi đứng sau Độc Cô Hoàng hậu.
Nhìn Độc Cô Hoàng hậu nắm tay con gái mình, Cung phu nhân thầm nghĩ: