quả nhiên là mẹ quý nhờ con, quan tâm đấy chỉ có thể là nhờ vào hoàng tôn
chưa ra đời.
Tuyên Văn Đế càng lúc càng gần. Hai hàng cung nữ cầm đèn đã sắp
tới trước mặt Độc Cô Hoàng hậu.
Đột nhiên, cung nữ đứng sau Cung phu nhân hét một tiếng chói tai,
đèn cung đình trong tay quăng xuống đất vỡ tan.
Cung phu nhân không kịp quay đầu lại, bất ngờ cảm thấy một con vật
lông lá nhào lên người mình, bà không khống chế được cũng hét lên, theo
bản năng dùng tay gỡ con vật lông lá kia, nhưng vừa chạm đến thì sởn gai
ốc.
Các cung nữ loạn như ong vỡ tổ, không biết Cung phu nhân bị ai giơ
tay đẩy, hụt chân ngã xuống thềm đá, rồi lăn xuống bậc thang.
Cung Khanh kêu sợ hãi: “Mẫu thân.” Muốn lao tới, lại bị Độc Cô
Hoàng hậu giữ chặt tay.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên một bóng người xuất hiện,
chính là Tuyên Văn Đế, ông ấy tung người tới thềm đá, đưa tay kịp thời giữ
được cánh tay Cung phu nhân. Tình huống thật sự vô cùng nguy hiểm, chỗ
đó là góc ngoặt, nếu Cung phu nhân lăn xuống bậc thang thì sẽ bị ngã ra
ngoài thềm đá.
“Phu nhân không có việc gì chứ?”
Tuyên Văn Đế đứng dậy, định đỡ Cung phu nhân đứng lên, đột nhiên
cảm thấy bất thường, lúc này, hai cung nữ đã tiến tới đỡ Cung phu nhân.
“Mẫu thân người không sao chứ?” Cung Khanh sợ đến run rẩy, vội
vàng kéo tay đỡ eo Cung phu nhân.