Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, không biết là giận hay là cười, trách
mắng: “To gan lớn mật, một mình trốn đi, lại còn lén quyết định chung
thân, truyền ra ngoài thử hỏi thể diện hoàng gia để đi đâu?”
Giang Vương phi phủ phục dập đầu: “Thần phụ không biết dạy con,
xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
Hôn sự của con cháu hoàng thất đều phải được sự ân chuẩn của đế hậu
và Khâm Thiên Giám. Mộ Linh Trang không những tự quyết định, còn là
với người mà đế hậu có ý kén làm phò mã. Giang Vương phi khi nghe tin
đấy thiếu chút nữa là ngất xỉu
“Giờ con bé ở đâu?”
“Đã mang về nhốt trong nhà, xin Hoàng hậu nương nương trách phạt.”
“Nếu con bé không biết nghĩ đến thể diện hoàng gia, cũng không tôn
trọng quy củ hoàng gia, vậy phế hàm Quận chúa.” Độc Cô Hoàng hậu đứng
dậy đi ra khỏi đình.
Giang vương phi lo lắng theo sát, lòng dạ rối bời. Độc Cô Hoàng hậu
xử lý như thế có phần ngoài dự tính của bà ấy, vốn tưởng sẽ nghiêm trọng
hơn nhiều. Ai ngờ chỉ là phế hàm Quận chúa của Linh Trang.
Độc Cô Hoàng hậu cũng đang rất rối bời. Khi nghe nói Thẩm Túy
Thạch và Mộ Linh Trang lén quyết định chung thân, đúng là có nổi giận,
nhưng nghĩ lại thấy như trút được một gánh nặng. Như vậy, A Cửu cũng
hết si mê mù quáng.
Từ khi nhìn ra Thẩm Túy Thạch không có tình ý với A Cửu, bà ta kiên
quyết phản đối gả A Cửu cho hắn. Đáng tiếc kẻ trong cuộc mù quáng, A
Cửu lại một lòng si mê Thẩm Túy Thạch, khuyên thế nào cũng không
xong. Rút củi dưới đáy nồi thế này có thể khiến A Cửu hoàn toàn hết hi