Hướng Thái phi ân cần dặn dò: “Thanh Thư, cháu và Khanh nhi đều
mang bầu, đừng đi nữa, tới tòa đình kia hãy dừng chân đi.”
Tuyên Văn Đế sắc mặt cứng đờ, theo bản năng đưa mắt nhìn eo Cung
phu nhân.
Cung phu nhân còn chưa cảm nhận được, Độc Cô Hoàng hậu đã bắt
quả tang cái nhìn của Tuyên Văn Đế.
Quả nhiên quan tâm tất loạn.
Tâm trạng hứng khởi gió mát trăng thanh của Tuyên Văn Đế tan thành
tro bụi trong nháy mắt.
Nàng có bầu.
Ông ấy im lặng đi trước, nhìn tiểu đình như đặt trên một áng mây. Đột
nhiên cảm thấy xa xôi, bước chân nặng nề, hứng thú tẻ nhạt.
Cung phu nhân và Cung Khanh là phụ nữ có thai, dù sức khỏe tốt
nhưng cũng lo bất trắc, chỉ đi thêm một tiểu đình liền dừng chân nghỉ ngơi.
Bên trong đình ấm áp như xuân, bốn phía che bởi gấm dày, giữa đình
đặt một chậu than, lửa hồng chiếu lên gấm như rồng lửa rất vui mắt. Ghế đá
trong đình đều bọc đệm dày, trên bàn là những trái cây khó kiếm.
“Hoàng thượng đúng là biết hưởng thụ.” Cung phu nhân khoanh tay,
híp mắt dựa lưng vào đệm, đưa mắt lướt xuống chân núi ngắm đèn rồi trầm
trồ.
Dân chúng cũng đã ra đường dạo phố, trên núi lấp lánh ánh đèn như
đom đóm đêm hè, đẹp mê người.
Cung Khanh nhìn cảnh nghĩ người, không khống chế được nhớ dịp
này năm trước, hắn xuất hiện giải cứu nàng như thiên thần bảo vệ. Thầm