“Ngươi dám to gan giết người trước phật!” Mộ Linh Trang lạnh lùng
nhìn A Cửu, không hề sợ hãi. “Ngươi sẽ bị đày vào địa ngục A Tỳ vĩnh
viễn không được siêu sinh.” (địa ngục A Tỳ: Không gián đoạn, chịu khổ
liên tục. Đây chỉ cho cảnh giới địa ngục đau khổ nhất, trong ấy tội nhân bị
hành hạ liên tục. Địa ngục có tám loại, loại khổ nhất gọi là ngục A Tỳ. A
Tỳ nghĩa là không xen hở, không gián đoạn. Có sách dịch địa ngục A Tỳ là
Địa ngục vô gián)
A Cửu dừng khua kiếm, chỉ vào Mộ Linh Trang nhưng không đâm
ngay.
Mộ Linh Trang không chút sợ hãi: “Ngươi cậy là Công chúa, tác oai
tác quái, vô pháp vô thiên, đừng nói Thẩm Túy Thạch không thích ngươi,
không có một người đàn ông nào có thể thích ngươi.”
A Cửu nổi cơn thịnh nộ, hét lớn: “Im lặng, tiện nhân vô sỉ hạ lưu.”
“Mộ Linh Trang ta không thẹn với lòng, không chèn ép ai, không ỷ thế
hiếp người, cũng không hoành đao đoạt ái, Thẩm Túy Thạch cam tâm tình
nguyện kết tình trăm năm với ta. Ngươi cậy là Công chúa, dùng cường
quyền ép buộc, uy bức lợi dụ, bất chấp thủ đoạn, đấy mới là ti bỉ hạ lưu,
không biết liêm sỉ.”
“Tiện nhân nhà ngươi, ta sẽ rạch nát mặt ngươi, xem ngươi còn quyến
rũ đàn ông thế nào.” A Cửu đâm về phía Mộ Linh Trang, khi mũi kiếm sắp
chạm đến mắt phải Mộ Linh Trang, Giang Vương phi đột nhiên nhào tới,
giữ tay A Cửu.
“Công chúa bớt giận.”
“Buông ra.”
Giang Vương phi sao có thể buông, vừa giữ tay A Cứu vừa xin lỗi,
mong cô ta bớt giận.