Cung nữ liều mạng dập đầu nói: “Nô tỳ không dám, Hoàng hậu nương
nương sẽ giết nô tỳ.”
“Miễn cho ngươi tội chết, nói.”
“Hôm Nguyên Tiêu, Giang Vương phi tạ tội với Hoàng hậu nương
nương. Nói là Quận chúa trốn nhà, gặp Thẩm đại nhân, hai người lén quyết
định chuyện chung thân. Hoàng hậu nương nương nói bãi hàm Quận chúa.”
A Cửu giận đến phát run. Hay lắm, thì ra ai nấy đều lừa dối cô ta.
Tiện nhân Mộ Linh Trang thật to gan. Trong nháy mắt lửa giận bốc lên
đỉnh đầu, lòng nảy sinh sát khí.
“Người đâu, đi Nam Hoa Thiện Tự.”
Mắt cô ta đỏ ngầu, quay người lấy bội kiếm Tuyên Văn Đế để lại,
hùng hổ xuất cung.
Sáng sớm sương mù mông lung. Nam Hoa Thiện Tự chìm trong màn
sương mờ, ẩn thế, trang nghiêm.
Giang Vương phi cùng Duệ Vương, Quận chúa, danh nghĩa là cầu
phúc cho Tuyên Văn Đế, thật sự là bị giam lỏng. Canh bên ngoài là túc vệ
Độc Cô Hoàng hậu phái tới, thấy là A Cửu Công chúa, không dám hỏi câu
nào liền để cô ta vào.
A Cửu dẫn theo mấy cung nữ nội thị xông thẳng vào, tăng lữ nhìn thấy
vội vàng bái kiến, A Cửu ngoảnh mặt làm ngơ, đi thẳng vào tăng phòng
phía sau.
Chủ trì vội vã chạy tới, nhìn thấy A Cửu vội nói: “Công chúa giá lâm,
bần tăng không nghênh đón từ xa.”
“Quận chúa ở đâu?”