“Mời Công chúa đi lối này, Quận chúa ở phòng thứ hai gian phía
Tây.”
A Cửu xông thẳng tới, giơ chân đá văng cửa phòng.
Mộ Linh Trang đang ngồi trước gương đồng, thị nữ giúp cô ấy chải
đầu. Nhũ mẫu Chu thị đứng bên cạnh, dùng khăn lụa lau tay cho cô ấy, bàn
tay búp măng trắng nõn như ngọc. Trong nắng sớm, mái tóc đen dài bóng
mượt như tỏa sáng, gương mặt chưa phấn son thuần khiết như phù dung.
A Cửu nhìn vẻ đẹp thanh tân đấy càng thêm ghen ghét. Cô ta tiến tới,
chĩa kiếm về phía Mộ Linh Trang, nghiến răng nghiến lợi mắng một câu:
“Tiện nhân.”
Mộ Linh Trang nhìn thấy cô ta cầm kiếm thì biến sắc. Nhưng chỉ một
thoáng liền tỉnh táo lại, thản nhiên nhìn A Cửu.
“Cớ sao Công chúa nói vậy?”
“Ngươi vô liêm sỉ dụ dỗ Thẩm Túy Thạch.”
“Ta không làm.”
“Ngươi dám chối?”
A Cửu giận dữ, đâm về phía Mộ Linh Trang.
Cung nữ chải đầu sợ hãi hét lên, dưới tình thế cấp bách, Chu thị nhào
tới chắn cho Mộ Linh Trang, kiếm đâm vào ngực phải Chu thị, máu tươi
phun ra người Mộ Linh Trang.
Cung nữ run rẩy, Mộ Linh Trang biến sắc, đỡ Chu thị lạnh lùng nói:
“A Cửu, ngươi dám lạm sát người vô tội!”
A Cửu cười lạnh, “Ta muốn giết tiện nhân nhà ngươi.”