còn.
Một đêm không ngủ, đến khi hừng đông ló rạng mới thiếp đi qua loa,
không biết ngủ được bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng nghe thấy bên
ngoài có tiếng người nói chuyện.
“Ngươi biết không, Thẩm đại nhân và Quận chúa lén quyết định
chuyện chung thân.”
“Quận chúa làm sao dám?”
“Quận chúa thấy bản thân sắp bị đưa ra hòa thân, vì thế trốn nhà ra đi,
trùng hợp gặp Thẩm đại nhân. Đúng là ý trời.”
“Làm sao ngươi biết?”
“Hôm đó, Giang Vương phi quỳ trước mặt Hoàng hậu nương nương tạ
tội, ta chính tai nghe thấy.”
Chút ngái ngủ còn sót lại của A Cửu lập tức tiêu tan, cô ta ngồi bật
dậy, bước nhanh ra ngoài.
Phòng ngoài có hai cung nữ đang trông chậu than, chính là hai người
vừa nói chuyện.
A Cửu thẳng chân đá một cung nữ vào chận than, than lửa đỏ rực đổ
ra thảm, xèo xèo khói đen.
Hai cung nữ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất.
“Công chúa bớt giận.”
“Nói, Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch là chuyện thế nào?”