xong lòng như lửa đốt. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ trên đường đã gặp
chuyện gì?
“Mẫu hậu, tình hình ở hành cung thế nào rồi?”
“Lúc đấy ta có giao hẹn với A Cửu, không có việc gì đặc biệt không
phái người báo tin, để tránh kẻ khác nghi ngờ, hai ngày nay không có tin gì
hẳn là vẫn ổn, may là đang mùa đông, đặt thêm băng trong phòng là
được…” Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào không nói được nữa quay mặt đi.
Nhớ đến gương mặt thân ái hiền hòa Tuyên Văn Đế, Cung Khanh cũng
không kiềm chế được phải rơi lệ.
“Mẫu hậu chớ buồn, lúc này là thời khắc mấu chốt, ngàn vạn lần
không thể để kẻ khác nhìn ra sơ hở, chỉ cần hành cung không để lộ tin là tốt
rồi.”
“Có A Cửu ở đấy, không có việc gì.”
Độc Cô Hoàng hậu cho là hành cung không có sơ hở, thật ra đã có
biến cố bất ngờ.
Sau khi Tuyên Văn Đế băng hà, A Cửu rất sợ, để lại Tiết Lâm Phủ
trông coi, mình thì đổi sang cung Vạn Thọ.
Cô ta cứ thế mất ngủ suốt mấy ngày. Tuyên Văn Đế đột nhiên qua đời,
khiến cô ta cảm giác bản thân mất đi rất nhiều. Cô ta không còn là thiên chi
kiêu nữ được nâng niu, sau khi Mộ Thẩm Hoằng đăng cơ, Cung Khanh sẽ
thành mẫu nghi thiên hạ, cô ta không còn khả năng tác động mảy may. Hôn
sự của cô ta, trước kia còn có Tuyên Văn Đế duy trì, sau này sẽ do Độc Cô
Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoằng làm chủ, muốn gả cho Thẩm Túy Thạch,
chỉ sợ khó khăn chồng chất khó khăn.
Khủng hoảng vì lo cho tương lai thậm chí lấn áp cả nỗi đau phụ hoàng
băng hà. Cô ta nghĩ đến địa vị thay đổi, lợi ích và quyền thế cũng chẳng