“Mẫu hậu xin nén bi thương, lúc này chưa phải lúc để khóc lóc, liệu
Thái tử đã nhận được thư của ta chưa?”
Độc Cô Hoàng hậu nghẹn ngào nói: “Sáng nay Hoắc Hiển đã đến An
Tây, giờ phút này chắc đã gặp Thái tử.”
Cung Khanh nghe xong mới yên lòng hơn, thấp giọng nói: “Mẫu hậu
đừng cuống, khoảng bẩy ngày nữa là về tới.”
Mất chồng, con trai càng thêm quan trọng, khiến con dâu trước giờ
vốn không vừa mắt giờ cũng thành một chỗ dựa đáng tin cậy. Độc Cô
Hoàng hậu trước giờ không tin thần phật, trong cơn đau thương, tối đó mất
ngủ bèn sao chép kinh văn. Tuy nhiên, lòng càng như lửa đốt lại càng gặp
chuyện không may.
Ba ngày sau, biên quan báo tin chiến sự, ngày Mộ Thẩm Hoằng rời đi,
Cao Xương Vương bất ngờ tấn công lúc đêm khuya.
Độc Cô Hoàng hậu báo với Cung Khanh.
Cung Khanh nói: “Chắc không trùng hợp thế đâu ạ, nhất định là trong
triều có người tuồn tin tức ra. Mẫu hậu nên điều tra nghiêm trị.”
Độc Cô Hoàng hậu gật đầu, thần sắc lo lắng: “Còn một chuyện nữa,
hôm qua Hoắc Hiển không gửi tin về.” Đây mới là chuyện khiến bà ta lo
lắng, giờ phút này, một nửa giang sơn cũng không bằng an nguy của Mộ
Thẩm Hoằng.
Cung Khanh nghe thế tim liền ngừng đập. Bí Tư Doanh có một
phương pháp truyền tin đặc biệt, đây là do Mộ Thẩm Hoằng nói. Nếu tất cả
thuận lợi, Hoắc Hiển sẽ không ngừng gửi tin về.
Ngày hôm sau vẫn không nhận được tin tức gì, Độc Cô Hoàng hậu
không chịu đựng được, gọi Cung Khanh tới bàn bạc, Cung Khanh nghe