Cung phu nhân trăn trở giữa vui và lo đến khi xe ngựa dừng trước
Đông Môn Huệ Hòa uyển, lối vào dành riêng cho gia quyến các quan.
Cung phu nhân vừa xuống kiệu liền nhìn sang cửa chính, lối vào cho
các tân khoa tiến sĩ.
Cung Khanh cũng đưa mắt nhìn, trước cửa Huệ Hòa uyển đỏ rực như
lửa, còn là một biển lửa. Tân khoa tiến sĩ mặc cung bào đỏ Tuyên Văn Đế
ban thưởng, tay cầm danh thiếp, cúi đầu khom lưng xếp hàng tiến vào.
Cung Khanh không nhịn được cười phì một tiếng: “Nhìn như tôm chuẩn bị
vào nồi.”
Cung Cẩm Lan vội chặn câu nói đùa của con gái, “Vào cung rồi nói
bớt lời.” Vừa dứt lời liền thấy một nhóm người đi tới, đi đầu là một người
mặc mãng bào đai ngọc, chính là Duệ Vương điện hạ.
Cung Cẩm Lan vội cùng phu nhân thi lễ, Cung Khanh cũng nhún mình
chúc phúc.
Mộ Chiêu Luật nhìn lướt qua thiếu nữ cúi đầu.
Xiêm y trắng trong thuần khiết thanh nhã, lông mày vẽ nhạt, mi tâm
điểm một bông mai màu lục, phối hợp cùng bông hoa mai bằng bạch ngọc
nhụy màu lục ở kiềng đeo cổ, như thể gió thổi một đóa rơi xuống mi tâm,
da thịt so với hoa mai bạch ngọc càng thêm trắng nõn, thật khiến người
ta…
Cung Khanh dù chưa ngẩng đầu, những đã cảm nhận được có ánh mắt
sắc bén đang nhìn mình, nàng càng cúi mặt, né tránh ánh mắt kia.
“Mời Vương gia.” Cung Cẩm Lan khom lưng mời hắn đi trước.
Mộ Chiêu Luật nhìn lướt qua nhóm tiến sĩ đang khom lưng xếp hàng,
nhếch môi cười như có như không, đi trước.