Cung phu nhân đưa mắt nhìn vị quyền quý thần bí nhất triều đình,
thầm hừ một tiếng: “Vênh váo gì chứ, chẳng phải chỉ là cháu ruột Hoàng
thượng thôi sao.”
Trong Huệ Hòa uyển giăng đèn kết hoa, sáng như ban ngày, đúng là
cảnh tượng thịnh thế phồn hoa.
Dạ yến bày trên nhà thủy tạ, nam nữ ngồi riêng, ngăn bởi một lớp rèm,
nhưng vẫn có thể thấy đại khái cảnh và người bên kia.
Các mệnh phụ ngồi vào chỗ do cung nữ hướng dẫn, Cung phu nhân
thân phận cao quý, ngồi ở bàn bên cạnh Hoàng hậu, Cung Khanh dáng vẻ
thanh tao lịch sự ngồi bên cạnh mẫu thân.
Cách lớp rèm ngăn, trên đài bên hồ đúng là muôn hồng ngàn tía, quan
tam phẩm trở lên mặc quan bào màu tím, tân khoa tiến sĩ mặc quan bào
màu đỏ, đội mũ cánh chuồn do Tuyên Văn Đế ban thưởng.
Thư sinh trẻ tuổi thì còn ổn, cùng lắm thì cũng chỉ như tân lang.
Nhưng không ít tiến sĩ nhiều tuổi, tóc bạc da mồi, mặt đầy nếp nhăn, mặc
trang phục đấy thật là… . Nhưng nói chung thì bước trên con đường làm
quan cũng chỉ quanh đi quẩn lại màu đỏ và tím.
Cung phu nhân nhìn cảnh hoa lệ, hàn huyên cùng các phu nhân tiểu
thư quen biết, mọi việc đều thuận lợi.
Cung Khanh tương đối im hơi lặng tiếng. Vốn dĩ nàng cũng có không
ít bạn bè, nhưng nàng càng lớn càng đẹp, hai năm trước được mệnh danh
kinh thành đệ nhất mỹ nữ, mấy người bạn lần lượt xa lánh nàng. Không ai
muốn đứng chung với nàng, để bị so sánh thành dưa méo táo xấu.
Tuân theo đạo lý cây cao vượt rừng gió dập, nàng hiểu rõ càng lớn
càng nên khiêm tốn, dự Quỳnh lâm yến, nàng chọn bộ xiêm y mộc mạc
nhất, ngồi vào ghế liền im lặng bên cạnh Cung phu nhân.