Cung Khanh nhấp một ngụm rượu.
Đồ tốt luôn có nhiều người muốn chiếm.
Vì vậy mới có nhiều người tranh giành ngai vàng trên điện Kim Loan,
bởi vì chỉ có ngồi trên đó, đồ tốt khắp thiên hạ mới thành sở hữu, không
cần đoạt của người khác, đưa tay liền có người dâng đến.
Cung phu nhân chẳng lòng dạ nào nghe biểu, chăm chú nhìn người
thanh niên. Cung Khanh biết mục đích của mẫu thân, căn cứ vào hiểu biết
của nàng về mẫu thân, cả bữa tiệc này, chắc chỉ có ba người lọt vào mắt
xanh của Cung phu nhân vốn coi trọng hình thức.
Người thứ nhất là tân khoa Trạng nguyên Thẩm Túy Thạch.
Người thứ hai là Duệ Vương Mộ Chiêu Luật.
Người còn lại, chính là Đông Cung Thái tử Mộ Thẩm Hoằng.
Thẩm Túy Thạch tất nhiên không cần phải nói. Có thể lọt vào mắt
xanh của Hoàng thượng, tất nhiên là nhân trung long phượng.
Duệ Vương có diện mạo sáng sủa nam tính, lại tuấn tú hiên ngang. Chỉ
tiếc là thành viên hoàng thất, hơn nữa mẫu thân Duệ Vương là Giang thị
vốn là người Cung phu nhân không thích.
Về phần Thái tử Mộ Thẩm Hoằng, nói hắn “Đá kết như ngọc quý,
thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người
tranh” cũng không quá lời. Nhưng mẫu thân không thích nhất là gả vào
cung, dù Thái tử có là thần tiên hạ phàm chắc bà cũng chẳng ưng.
Vì thế Cung Khanh tin tưởng với sự có mặt của ba viên ngọc này, mẫu
thân tuyệt không nhìn thêm ai khác nữa.