Đúng như nàng dự đoán, Cung phu nhân quả nhiên không cho người
thứ tư vào mắt, nhưng ba người này cũng chỉ có Thẩm Túy Thạch là bà vừa
ý nhất, hai người kia không phải lương phối. Vì vậy, Cung phu nhân liền
chỉ nhìn Trạng nguyên. Quả nhiên là càng xem càng thích, càng nhìn càng
hài lòng, tương lai cha vợ con rể đều là Trạng nguyên lang, quả là một giai
thoại ở kinh thành.
Đọc xong biểu tạ ơn, Thẩm Túy Thạch trở lại chỗ ngồi, Cung phu
nhân mới nhìn xung quanh, xem có đối thủ cạnh tranh nào không.
Độc Cô Hoàng hậu trước sau như một đoan trang hào phóng, dáng vẻ
nghiêm túc, rất có phong thái. A Cửu Công chúa ngồi bên cạnh phục sức
lộng lẫy hơn hẳn ngày thường.
Lòng Cung phu nhân cho rằng, mặc dù Cửu Công chúa phục sức hoa
lệ, nhưng có lấy mây làm áo cũng không sánh được với vẻ đẹp bẩm sinh
của con gái nhà mình.
Khi nhìn bên kia, Cung phu nhân thấy lòng như bị mèo cào.
Không ngờ bà ấy cũng đến.
Khiến Cung phu nhân không thoải mái đến vậy, chính là mẫu thân của
Duệ Vương, Giang Vương phi.
Chuyện là, hai mươi mấy năm trước hai người vẫn là bạn tâm giao.
Năm đó lão Duệ Vương thích Cung phu nhân hơn, không biết Giang thị
dùng thủ đoạn gì khiến lão Duệ Vương đổi ý, cưới Giang thị làm Vương
phi. Mặc dù Cung phu nhân không định gả cho lão Duệ Vương, nhưng bị
qua mặt như thế cũng thấy tự ái, huống chi người qua mặt lại là bạn tâm
giao, chẳng khác nào bị đâm hai nhát. Từ đó hai người không còn là bạn.
Sau khi lão Duệ Vương tạ thế, Giang thị chuyển đến biệt viện ở ngoại
ô kinh thành, lễ Phật tu hành, gần như tuyệt tích trong giới quý tộc nữ,