không ngờ lại xuất hiện ở Quỳnh lâm yến năm nay.
Bên kia, Thẩm Túy Thạch đọc xong biểu tạ ơn, Tuyên Văn Đế phát
biểu. Đơn giản là tổng kết chuyện cũ, dặn các thần tử phải tuân thủ luật
pháp, làm đúng chức trách, cống hiến sức lực cho triều đình, tất sẽ có vinh
hoa phú quý.
Phát biểu xong, cung yến chính thức bắt đầu.
Đầu tiên là hoàng đế ban thưởng rượu, quần thần tạ ơn, lại ban thưởng
rượu, lại tạ ơn. Sau ba lượt, mọi người mới có thể cầm đũa, thưởng thức
bữa tiệc hoàng gia.
Rượu quá ba tuần, trăng mọc sao lên, Tuyên Văn Đế sai người đốt
pháo hoa.
Pháo hoa nở rộ sáng trời, khói hoa hư ảo, sóng nước mênh mông như
tiên cảnh.
Cung phu nhân đưa mắt thấy Hoàng hậu và Giang thị đang nói chuyện
rì rầm, thỉnh thoảng nhìn Cung Khanh, rõ ràng là đang bàn luận về con gái
của bà. Lòng bà thầm thấy nguy hiểm. Không ngờ Giang thị đã cầm chén
rượu đi tới.
“Đã lâu không gặp, Thanh Thư muội muội vẫn khỏe chứ?”
Giang thị hỏi thân thiết, cố ý gọi khuê danh của Cung phu nhân.
Cung phu nhân cười đứng dậy, khách sáo trả lời: “Đa tạ Vương phi
nhớ đến.”
Giang thị như không cảm nhận được sự lạnh lùng xa cách của Cung
phu nhân, ngồi xuống bên cạnh Cung phu nhân, ánh mắt chuyển đến trên
người Cung Khanh, trầm trồ: “Mấy năm không gặp, Khanh Khanh giờ đã là