một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, khuôn mặt này, làn da này,
quả là…”
Từ nhỏ đến lớn Cung Khanh nghe khen đã thành quen, đã trơ cảm xúc
từ lâu, nhưng mỗi lần nghe lại phải tỏ vẻ ngượng ngùng e thẹn, thật lòng thì
là một việc tương đối khó khăn đau khổ.
Hướng Uyển Ngọc ngồi cạnh nàng nghe thế càng thêm đau khổ. Mỗi
lần ngồi cùng Cung Khanh, mọi người tán dương Cung Khanh mà như
không thấy cô ta, cô ta khổ sở đã đủ. Nhưng hai nhà là thân thích, lần nào
cũng phải ngồi chung bàn.
Giang thị khen Cung Khanh xong, lại ngồi sát hơn một chút, ân cần
cười hỏi: “Đã đính hôn chưa?”
Cung phu nhân giật mình, cơ mặt cứng lại, ngươi muốn thế nào?