Khiến kinh thành đệ nhất mỹ nữ phải cung kính khom lưng, e dè bảo
gì làm đấy, bảo quỳ không dám ngồi khiến cô ta cảm thấy rất khoan khoái.
Nghiêng nước nghiêng thành thì sao chứ, vẫn phải thần phục ta, để
mặc ta làm khó dễ.
Có muốn ngươi chết cũng chỉ là một câu nói. Muốn ngươi thê thảm lại
càng đơn giản
Cô ta chưa bao giờ che dấu sự đắc ý hả hê này.
Tâm tư của cô ta Cung Khanh rõ như lòng bàn tay, vì vậy đứng trước
mặt cô ta nàng càng ra vẻ rụt rè sợ sệt thỏa mãn lòng hư vinh và cảm giác
ưu việt của cô ta. Đối với người ngây thơ kiêu ngạo lại hư vinh kiểu trẻ
con, hơn nữa còn có quyền hô mưa gọi gió, thật khiến người khác giận mà
không tránh được.
Cung Khanh đi tới trước hai bước, cung kính xin chỉ thị: “Công chúa
có gì sai bảo?”
Công Chúa không trả lời, ung dung đi dọc hành lang đến một cây cầu
nhỏ, cung nữ cầm cung đăng, đi trước dẫn đường. Đầu kia của cầu là một
đình ngắm trăng, tọa lạc giữa hồ, đúng lúc trăng sáng, soi bóng nước mờ ảo
như lâu đài cung trăng. Tiếng nhạc réo rắt vọng đến, được hơi nước hỗ trợ
càng thêm êm tai.
Cung Khanh lẳng lặng theo sát Cửu Công chúa, không đoán được cô
ta muốn gì, bước chân lên cầu, Cửu Công chúa mới dừng bước, vịn con sư
tử đá trên cầu, nhìn sang bờ bên kia.
Bên hồ đài cao đèn đuốc sáng choang, ăn uống linh đình, là chỗ Tuyên
Văn Đế thiết yến. Bóng người lắc lư, đỏ rực vui mắt.
“Ngươi nói xem, so với Thái tử thì Thẩm Túy Thạch thế nào?”