Cửu Công chúa thầm mắng một tiếng gian xảo, rồi lại thấy Cung
Khanh nhã nhặn trả lời: “Có điều lời lẽ trong tờ biểu tạ ơn của Thẩm Trạng
nguyên đúng là văn chương lai láng, câu từ hoa lệ, giọng nói cũng dễ nghe,
chắc con người rất xuất sắc.”
Mấy câu đó khiến Cửu Công chúa vô cùng hưởng thụ.
“Nói như vậy, tức là ngươi cảm thấy Thẩm Túy Thạch so với Thái tử
hơn hẳn một bậc?”
Cửu công chúa tung chiêu thứ hai, hưng phấn thấy gương mặt của
kinh thành đệ nhất mỹ nhân xuất hiện thần sắc kinh hoàng căng thẳng. Câu
hỏi này, đáp đúng hay không đều là sai.
“Ý của thần nữ là… ” Cung Khanh đang nghĩ xem phải đối phó thế
nào, đột nhiên đầu cầu truyền đến một giọng nam trầm thấp.
“A Cửu lại lén lút xì xào thị phi.”
Cung Khanh nghe vậy ngẩn ra, ngoài đế hậu và Đông Cung Thái tử
Mộ Thẩm Hoằng, trên đời này không có ai khác dám nói chuyện với Cửu
Công chúa như thế.
Quả nhiên, Cửu Công chúa nghiêng đầu nói với giọng khó chịu:
“Hoàng huynh anh bất thình lình xuất hiện rất dọa người.”
Thái tử Mộ Thẩm Hoằng bước lên cầu.
Bầu trời đêm bất ngờ nở rộ một bông pháo hoa.
Cung Khanh bỗng thấy trước mắt sáng ngời.
Vừa rồi trả lời Cửu Công chúa nàng chỉ nói thật một nửa, dù không
dám càn rỡ nhìn hắn chằm chằm, nhưng ngoại hình “Vẻ tươi riêng một cõi,
thiên hạ chẳng người tranh” của hắn liếc mắt qua cũng khó lòng quên được.