Hắn tự nhiên đi đến, thản nhiên đưa mắt nhìn, lại như nhìn thấu lòng
người.
Cung Khanh vội khom lưng tham kiến, tránh né ánh mắt nhìn thấu
lòng người kia.
“Miễn lễ.” Mộ Thẩm Hoằng chậm rãi đi tới.
Pháo hoa chói sáng tưng bừng sau lưng nàng. Làn gió nhẹ hất tà váy
nàng, khiến lớp sa màu lục thấp thoáng ẩn hiện như sóng hồ thu, bộ xiêm y
thắt đáy lưng ong, khiến nàng yêu kiều như một đóa sen kín đáo nổi trên
mặt trước.
Đóa hoa nở giữa đêm luôn diễm lệ hơn, khiến người khác chỉ muốn
hái về thưởng thức.
Hắn không có ý định dừng lại, ung dung đi tiếp, đi qua Cửu Công
chúa, tiến về phía nàng. Hắn càng gần thì một luồng áp lực càng ép tới, đây
là sự uy nghi của riêng hoàng gia, khiến tâm trạng đàm tiếu của Cửu Công
chúa cũng tan thành mây khói. Lại khiến lòng người căng thẳng không thôi.
Nàng thầm khẩn trương. Khi hắn đi qua nàng, tay của hắn khẽ lướt
qua đùi nàng
Trong nháy mắt, đầu nàng như bị giáng một đòn sấm sét, nhịp tim hỗn
loạn, nàng còn chưa phân biệt được là cố ý sờ mó hay vô tình chạm qua, đã
thấy váy căng ra, giống như có người kéo, sau đó có riếng roẹt vang lên rất
khẽ.
Mộ Thẩm Hoằng dừng bước.
Cung Khanh cúi đầu nhìn, thiếu chút thì bất tỉnh.
Váy nàng bị rách một vệt lớn, lộ cả lớp lóp bên trong.