Cung Khanh cảm nhận sâu sắc nhân sinh là một lần tu luyện. Đối với
sự trêu đùa ác ý của anh em Mộ Thẩm Hoằng, phải tới cảnh giới nén giận
cao nhất mới có thể toàn thân rút lui.
Vì vậy, nàng cố đè nén sự tức giận, nhỏ giọng bình tĩnh sai Vân Diệp,
“Em đi báo với phu nhân, nói ta không khỏe, muốn hồi phủ trước.”
Cung phu nhân nghe Vân Diệp báo thế, lập tức tìm Hoàng hậu cáo từ,
dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đi đến chỗ Cung Khanh. Bà đã sớm biết đi
cùng Cửu Công chúa sẽ chẳng hay ho gì, nhưng Cửu Công chúa đã gọi, lại
không thể thoái thác.
Cửu Công chúa ném lại một tràng cười hả hê rồi quay lưng bỏ đi.
Lý Vạn Phúc hành sự nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã thu xếp xong
một cỗ kiệu
Cung Khanh nghiêng người che dấu vết rách, tranh tối tranh sáng
Cung phu nhân không nhìn ra, thấy con gái bình yên vô sự, bà thở phào nhẹ
nhõm.
Cung Khanh và mẫu thân ra khỏi vườn, đến khi lên xe ngựa, nàng mới
kể lại chuyện xảy ra. Tất nhiên có cắt bớt một vài chi tiết không quan trọng.
Cung phu nhân chu đáo tỉ mỉ, nghe xong liền nghi vấn: “Sao tay hắn
lại chạm đến váy của con?”
Cung Khanh: “…”
Là một phụ nữ đã có chồng, Cung phu nhân nhạy cảm nghĩ đến một
khả năng.
“Hắn sờ mó con?”