Một lúc lâu sau, đội ngũ của Hoàng đế xuất hiện ở trước nhà thuỷ tạ.
Mọi người rời ghế quỳ lạy, Hoàng đế Hoàng hậu lần lượt ngồi xuống,
mọi người đứng dậy tham bái.
Một hoạn quan đứng đầu ra khỏi hàng, xướng lên: “Nhập yến, vào
chỗ.”
Nhã nhạc vang lên.
Lúc này, quan Chủ khảo Đại học sĩ Tương Đồng Trinh dẫn các tiến sĩ
lên làm lễ ba quỳ chín lạy, tân khoa Trạng nguyên Thẩm Túy Thạch đại
diện các tiến sĩ dâng tờ biểu tạ ơn.
Qua lớp rèm, Cung Khanh thấy một thanh niên ra khỏi hàng, đi tới
trước mặt Hoàng thượng.
Nến đỏ trên cao, chiếu sáng dung mạo mày kiếm mắt sao, tuấn lãng
hơn người. Cùng là một bộ hồng bào, khoác lên người hắn không hề lòe
loẹt, người lại còn rất rực rỡ nổi bật.
Đây chính là tân khoa Trạng nguyên Thẩm Túy Thạch, Cung Khanh
thầm khen một tiếng.
Trong ngoài bức rèm im lặng như tờ, Thẩm Túy Thạch đứng thẳng
hiên ngang, cất giọng đọc tờ biểu tạ ơn, chất giọng dễ nghe như ngọc rơi
trên mâm vàng. Nội dung lời lẽ hoa mỹ văn chương, như nước chảy mây
trôi, lại hào hùng rung động.
Đúng là một người văn chương lai láng.
Các tiểu thư như bị hút hồn, dán mắt nhìn người, chăm chú nghe biểu,
trong lúc nhất thời trong rèm im phăng phắc, ngay cả A Cửu Công chúa
cũng nhìn không chớp mắt.