phản soán vị, mẫu thân từ xưa tới nay cẩn thận chặt chẽ lại dám cổ vũ anh
trai buông tay đi đánh cược một lần.
Giang Vương phi quắc mắt, sắc mặt kích động, “Linh Trang, con biết
không, ngôi vị hoàng đế này vốn là của phụ vương con, là Mộ Thành Du
đoạt đi tất cả những thứ đáng ra phải thuộc về phụ vương con. Rốt cuộc
chúng ta đã có cơ hội trời ban này, có thể đi lấy lại tất cả những gì đáng lẽ
là của ta.”
Mộ Linh Trang sợ hãi: “Hai người thật sự muốn làm phản?”
Giang Vương phi cười nói: “Con quá khinh thường đại ca của con.
Hắn muốn đi kế thừa ngôi vị hoàng đế, không phải mưu phản.”
“Mẫu thân, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”
“Đại ca của con suy đoán, sau khi Độc Cô Hoàng hậu rời khỏi hành
cung, Tuyên Văn Đế đã băng hà, nhưng không có chứng cớ, không dám
hành động thiếu suy nghĩ. Hành cung gió thổi không lọt, người ngoài
không vào được, tin tức bên trong cũng truyền không ra. Đại ca của con
liền nghĩ ra một cách, để người sai cung nữ nói chuyện con và Thẩm Túy
Thạch, dẫn dụ A Cửu ra khỏi hành cung. Lúc này mới xác định được tin
tức.”
Mộ Linh Trang vội la lên: “Hoàng thượng băng hà tự có Thái tử kế vị.
Sao đại ca có thể kế vị “
Giang Vương phi cười lạnh: “Bởi vì Thái tử cũng đã chết.”
“Cái gì?”
“Đại ca của con đã an bài từ lâu. Quan viên trong triều sẽ biết tin
Tuyên Văn Đế băng hà và Thái tử sống chết không rõ ngay lập tức, chiến
sự với Cao Xương đang lúc căng thẳng, nước không thể một ngày không có