vua, đại ca của con kế vị là chuyện danh chính ngôn thuận, sao có thể nói là
mưu phản?”
Mộ Linh Trang kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình.
“Con gái, chẳng mấy chốc nữa con sẽ thành Công chúa, sẽ không có ai
dám ức hiếp con nữa, tiện nhân A Cửu kia, con muốn xử lý thế nào cũng
được, mẫu thân nhẫn nhịn hai mươi năm, rốt cuộc cũng đợi được ngày hôm
nay.” Giang Vương phi hai mắt đẫm lệ, cất tiếng cười to.
Mộ Linh Trang giật mình nhìn mẫu thân, dường như khó mà tin được,
tình thế chợt đảo ngược chỉ trong tích tắc.
Bên này, trong hoàng cung, Binh Bộ Thượng Thư Mục Thanh Dương
cầu kiến khẩn cấp.
Độc Cô Hoàng hậu lập tức truyền cho yết kiến.
Mục Thanh Dương quỳ xuống liền nghẹn ngào: “Khi Thái tử điện hạ
đến đồi Thanh Long phủ Mạnh Châu, đột nhiên gặp sơn tặc phục kích, Thái
tử và Hoắc Hiển cùng tùy tùng rơi xuống sông, sống chết không rõ. Tri phủ
Mạnh Châu phái người tìm kiếm một ngày một đêm, Thái tử điện hạ sống
chết không rõ, Mạnh Châu không dám chậm trễ, đêm qua báo tin đến kinh
thành.”
Độc Cô Hoàng hậu nghe xong suýt thì ngất xỉu, vội la lên: “Tiếp tục
phái người đi tìm, không tiếc bất cứ giá nào, có tin gì lập tức báo lại.”
“Vâng, vi thần đi làm ngay.”
Độc Cô Hoàng hậu hồn xiêu phách lạc ngã ngồi xuống ghế, run rẩy
nói: “Đi gọi Thái tử phi.”