Cung Khanh vội vàng đến, thấy sắc mặt Độc Cô Hoàng hậu, liền có
dự cảm không lành, mấy ngày nay Hoắc Hiển không gửi tin gì về, nàng đã
ăn ngủ không yên.
“Vừa rồi… Mục Thanh Dương đến.”
Độc Cô Hoàng hậu nói xong, mặt Cung Khanh tái nhợt trong chớp
mắt. Lúc này thời tiết rét mướt, ngã xuống sông chỉ sợ lành ít dữ nhiều.
Không, không thể có việc gì, nhất định hắn sẽ bình an trở về. Nàng
liều mạng thuyết phục bản thân. Hắn còn phải trở về để gặp con của hai
người, hắn đặt tên con là Doanh, sao có thể gặp bất trắc.
Độc Cô Hoàng hậu nhìn gương mặt trắng bệch của Cung Khanh, lại
mơ hồ có chút hối hận vì đã nói cho nàng, nàng đang có bầu, không thể
chịu kích thích, nhưng ngoài Cung Khanh, bà ta không còn ai khác để bàn
bạc.
“Giờ biết làm sao bây giờ?”
“Mẫu hậu, tin tức Thái tử mất tích không thể để kẻ khác biết.”
Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu: “Chuyện này không giấu được, tin tức là
do Mạnh Châu trình lên, không phải từ Bí Tư Doanh.”
Cung Khanh hít vào một hơi, đặt tay lên bụng nói: “Mẫu hậu, trước
ngày xuất chinh hắn đặt tên con là Mộ Doanh, hắn nhất định không có việc
gì. Hắn nhất định sẽ khỏe mạnh trở về.”
Độc Cô Hoàng hậu nhìn phần bụng vẫn chưa nổi lên của nàng, giờ
phút này đột nhiên cảm thấy hai người trước mắt đã thành niềm hy vọng
duy nhất của mình, bà ta tình nguyện không có bất trắc, nhưng một khi
ngày đó đến thật, đứa con trong bụng Cung Khanh chính là hy vọng duy
nhất của bà ta.