Lúc này, Mục Thanh Dương lại nghẹn ngào nói: “Biên quan chiến sự
khẩn cấp, nước không thể một ngày không có vua, thỉnh Hoàng hậu nương
nương lấy đại cục làm trọng, sớm lập tân chủ.”
Ngay lập tức, không ít triều thần dập đầu nghẹn ngào: “Cầu Hoàng
hậu nương nương sớm lập tân chủ.”
Độc Cô Hoàng hậu đứng bật dậy, “Câm mồm.”
Quần thần ngã quỵ, có người không màng uy nghi của Độc Cô Hoàng
hậu, tiếp tục khóc lóc mong Hoàng hậu lấy giang sơn xã tắc làm trọng, sớm
lập tân chủ, ổn định tình thế trong triều.
Mặc dù triều thần không nói tân chủ là ai, nhưng Độc Cô Hoàng hậu
tự hiểu chỉ có thể là Duệ Vương mà thôi. Bà ta lạnh lùng nhìn Duệ Vương,
hắn thần sắc trấn tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, không thấy chút dao động nào.
Điện Cần Chính loạn như ong vỡ tổ, sắp không khống chế được cục
diện.
Độc Cô Hoàng hậu đứng dậy lạnh lùng nói: “Việc quan trọng nhất lúc
này là phải tìm được Thái tử điện hạ, thi thể Hoàng thượng còn chưa lạnh,
các ngươi đã muốn đổi chủ cầu vinh sao?”
Trong điện rơi vào im lặng.
Lúc này, Vệ Quốc công lên tiếng: “Tìm kiếm Thái tử điện hạ đã ba
ngày không thấy, biên quan chiến sự khẩn cấp, nước không thể một ngày
không có vua, thỉnh Hoàng hậu nương nương lấy đại cục làm trọng, sớm
lập tân chủ. Không thể trì hoãn thêm nữa, nếu hai ngày nữa vẫn không có
tin tức gì của Thái tử điện hạ, thỉnh nương nương lập tức lập tân chủ kế vị.”
Dứt lời, quan viên lục bộ liền tán thành, Binh Bộ Thượng Thư Mục
Thanh Dương cũng tỏ vẻ đồng ý.