“Không phải ngươi đang ở Nam Hoa Thiện Tự cầu phúc cho Hoàng
thượng sao?”
Duệ Vương đáp: “Bẩm nương nương, thần một mực ở Nam Hoa
Thiện Tự cầu phúc cho Hoàng thượng, hôm qua kinh hãi nghe tin Hoàng
thượng băng hà, lúc đấy mới rời khỏi Nam Hoa Thiện Tự, trở lại kinh
thành.”
Mấy chữ “Hoàng thượng băng hà” vừa thốt ra, trong điện liền vang
tiếng khóc than.
Vệ Quốc công lớn tiếng nói trong hai hàng nước mắt: “Hoàng thượng
long ngự tân thiên đã sáu ngày, tại sao Hoàng hậu nương nương vẫn giấu
giếm không thông báo?”
“Hoàng hậu nương nương vứt bỏ một mình Hoàng thượng ở hành
cung không thèm để ý, thử hỏi đặt chúng ta ở đâu?” Lễ Bộ Thị Lang Quan
Vân Khiết khóc ngã xuống đất.
Lập tức quần thần ngã quỵ, khóc lóc vang trời.
Độc Cô Hoàng hậu một thân một mình đối mặt với cảnh này, trong
nháy mắt lòng dạ rối bời không biết làm sao.
“Bổn cung làm thế là muốn chờ Thái tử trở về.”
Nhắc tới Thái tử, tiếng khóc lập tức thê thảm hơn.
“Thái tử điện hạ sống chết không rõ.”
“Thời tiết rét mướt, nước sông chảy xiết, Thái tử điện hạ chỉ sợ. . .”
Tiếng khóc trong điện càng lúc càng thảm thiết.