Ra khỏi điện Cần Chính, Độc Cô Hoàng hậu bước đi như mộng du,
chỉ nửa canh giờ mà như già đi mười tuổi, đôi mắt vốn sắc sảo giờ đỏ hoe
chán nản.
“Hoàng hậu nương nương, thần có việc muốn bàn bạc với nương
nương.”
Duệ Vương xoải bước đuổi theo, Độc Cô Hoàng hậu dừng bước quay
đầu, nheo mắt nhìn kẻ địch vẫn đề phòng mấy năm qua. Trong lòng hối
hận, đáng lẽ nên xử lý hắn ngay hôm Tuyên Văn Đế băng hà.
Hôm nay triều thần đưa ra tối hậu thư. Nếu Mộ Thẩm Hoằng vẫn sống
chết không rõ, vậy phải lập Duệ Vương làm hoàng đế. Vừa nghĩ tới cảnh
tượng đấy, Độc Cô Hoàng hậu thấy hận thù trào dâng.
Duệ Vương đến trước mặt bà ta, “Có mấy câu này muốn nói riêng với
nương nương.”
Độc Cô Hoàng hậu phẩy tay, cung nữ nội thị lui hết lại.
Duệ Vương nói: “Nương nương, giờ Công chúa đang nằm trong tay
ta, Cao Xương Vương gây chiến cũng là vì Công chúa, thần nghĩ không
bằng đưa Công chúa đến Cao Xương, miễn được một hồi chiến sự. Hoàng
hậu thấy thế nào?”
“Ngươi dám!”
Duệ Vương cười cười: “Đến hôm nay Hoàng hậu còn lợi thế gì? Mọi
người không dám nói rõ, kỳ thật lòng ai nấy đều biết, Thái tử điện hạ đã
chết đuối từ lâu, vì thế mới muốn Hoàng hậu sớm lập tân quân.”
Độc Cô Hoàng hậu giận dữ mà nói: “Thái tử không có việc gì, ngươi
chết lòng đi.”