nay coi trời bằng vung bị đánh gục trong chốc lát, giờ loay hoay không biết
phải làm gì.
Giờ phút này, Cung Khanh càng thêm nhớ Mộ Thẩm Hoằng. Khi Mộ
Thẩm Hoằng còn ở đây, nàng chỉ cần trốn ở sau lưng hắn, để hắn đi đối
phó, nhưng giờ hắn không có mặt, nàng chỉ có thể đối diện tất cả, vì hắn, vì
con của hai người, quyết không thể ngồi chờ chết.
Đang nghĩ đến đấy, Mục Thanh Dương và Duệ Vương cầu kiến.
Cung Khanh đứng dậy, tránh ra sau bức rèm.
Độc Cô Hoàng hậu vừa nhìn đến vẻ mặt nặng nề buồn đau của Mục
Thanh Dương liền thấy tim mình chìm xuống.
“Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Mạnh Châu có tin.”
“Ngươi… nói đi.” Độc Cô Hoàng hậu nắm chặt tay vịn, cứng rắn
chống đỡ thân thể lung lay sắp đổ.
Mục Thanh Dương nghẹn ngào: “Đã tìm thấy Thái tử điện hạ ở bãi đá
ven sông. Hoàng hậu nương nương xin nén bi thương.”
Độc Cô Hoàng hậu thấy mắt hoa lên, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống.
“Bổn cung không tin.”
“Người đã lên đường về kinh. Bốn ngày nữa sẽ về đến nơi.”
Độc Cô Hoàng hậu mất hết hi vọng, chỉ cảm thấy tia hi vọng mong
manh để mình chống chọi rốt cục tan thành mây khói. Kỳ thật, mặc dù
Cung Khanh một mực nói với bà ta rằng Mộ Thẩm Hoằng không có việc
gì, nhưng lòng bà ta không thể có nhiều niềm tin như Cung Khanh, đã từng
nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, lúc này, rốt cuộc viễn cảnh đấy đã thành sự
thật, con trai độc nhất đã chết, không nghi ngờ gì ngôi vị Hoàng đế sẽ rơi