vào tay Duệ Vương. Nửa đời hao tâm tổn trí, đến giờ phút này chẳng lẽ chỉ
có thể hai tay dâng tặng kẻ thù?
Sau bức rèm châu, Cung Khanh cắn chặt môi, lệ tràn khóe mi. Nàng
nắm chặt góc bàn, tự nhủ với bản thân, không phải thế, hắn sẽ không chết.
Nàng cũng không biết bản thân lấy niềm tin từ đâu, chỉ biết nàng tin hắn sẽ
vô sự, nhất định sẽ trở về, nhớ lại những tháng ngày ân ái, nhớ đến lời thề
của hắn, hắn sao đành lòng bỏ lại nàng và con bơ vơ.
Mục Thanh Dương nói: “Thần cáo lui, thỉnh Hoàng hậu nương nương
sớm đưa ra quyết định.”
Duệ Vương không lui cùng Mục Thanh Dương, hắn cầm một hộp
gấm, nói với Độc Cô Hoàng hậu: “Thần có thứ này muốn mời Hoàng hậu
xem một chút.”
Độc Cô Hoàng hậu hừ một tiếng. Nỗi hận dành cho Duệ Vương sau
hai mươi năm đã ngấm vào xương tủy, lúc này chỉ hận năm xưa đã không
thủ tiêu hắn.
Duệ Vương cười cười, đi tới mở hộp.
Độc Cô Hoàng hậu đưa mắt nhìn liền thét lên kinh hãi, thiếu chút nữa
thì bất tỉnh.
“Ngươi… ngươi…” Trong hộp là một bàn tay đứt lìa máu me be bét.
“Thần suy nghĩ một hồi, nếu nương nương không chịu để Công chúa
đi Cao Xương, thần cũng không tiện làm trái ý chỉ nương nương. Đây là
một bàn tay của Công chúa.”
“Ngươi… ngươi!” Độc Cô Hoàng hậu lòng đau nhức nhối, kinh sợ
trào dâng, nói: “Ngươi làm gì A Cửu rồi?”