Duệ Vương cười cười: “Chưa làm gì cả. Thái tử đã chết, nương nương
cũng không chịu để ta kế vị, chẳng lẽ muốn để Công chúa làm hoàng thái
nữ kế thừa ngôi vị hoàng đế?”
Độc Cô Hoàng hậu cố nén nước mắt, cả giận nói: “Bổn cung không có
ý đấy.”
“Nếu ngày mai nương nương còn không chịu để ta kế vị, thứ gửi đến
sẽ không còn là một bàn tay mà là thủ cấp.”
Độc Cô Hoàng hậu vội la lên: “Đừng, ngươi đừng làm gì con bé,
ngươi thả con bé đi.” Vừa nghĩ tới A Cửu bị chặt tay, bà ta đau như bị dao
cắt, gần như tắc thở, đó là nữ nhi tâm can bảo bối, chưa từng roi vọt.
Duệ Vương thở dài: “Nương nương, bà thật là luẩn quẩn trong lòng.
Đời này bà chỉ có một trai một gái, con trai đã chết, chỉ còn duy nhất con
gái lại không biết yêu quý, vì ngôi vị hoàng đế trơ mắt nhìn cô ta phải chết.
Đến cuối cùng ngôi vị hoàng đế là của nhà họ Mộ, bà cứ khốn khổ không
buông, chẳng lẽ có thể noi theo Võ Tắc Thiên làm Hoàng đế?”
Duệ Vương ném cho bà ta một cái nhìn trào phúng: “Chờ mấy ngày
nữa, thi thể Thái tử bày ở trước mắt bà, bà sẽ hết hy vọng triệt để, đáng tiếc,
khi đó A Cửu cũng không còn. Bà chỉ còn một mình cô độc, bơ vơ trên đời,
thê thảm làm sao. Ah quên, còn Thái tử phi, đứa con trong bụng nàng là trai
hay gái còn chưa biết. Ta vui có thể để nàng sinh con, nhưng nhất định phải
là gái, ta mất hứng thì nàng sẽ bất cẩn sảy thai. Nương nương bà dùng giỏ
trúc múc nước thành công dã tràng, đoạn tử tuyệt tôn .”
Độc Cô Hoàng hậu giận đến toàn thân run rẩy. Hắn ám chỉ, một khi
đăng cơ, chắc chắn sẽ hạ thủ với đứa con trong bụng Cung Khanh.
Độc Cô Hoàng hậu run run nói: “Ngươi càn rỡ.”