Độc Cô Hoàng hậu lắc đầu: “Ta không thể mạo hiểm như vậy, chọc
giận Duệ Vương, A Cửu sẽ mất mạng.”
Cung Khanh giận: “Mẫu hậu, chẳng lẽ người vì A Cửu mà không
màng Thái tử sao? Đến ngày hắn trở về, Duệ Vương đã đăng cơ vi đế, tuyệt
đối sẽ không buông tha cho Thái tử, đến lúc đó hắn sẽ nguy hiểm tính
mạng.”
“Tìm thấy thi thể rồi con còn không tin hắn đã chết?”
Cung Khanh vội la lên: “Mặc dù Thái tử gặp nạn, trong bụng con vẫn
còn huyết mạch của hắn, vừa rồi người cũng nghe thấy, nếu để Duệ Vương
đăng cơ, hắn chắc chắn sẽ thủ tiêu đứa con này, sẽ không giữ được huyết
mạch duy nhất của thái tử.”
“Con muốn bảo vệ đứa con của con thế đứa con của ta phải làm sao,
chẳng lẽ trơ mắt nhìn A Cửu đi vào chỗ chết?” Độc Cô Hoàng hậu bắt đầu
giận, nghĩ đến bàn tay đứt lìa của A Cửu lại thấy lòng đau như cắt.
“Ta đã mất một đứa con, A Cửu cũng sắp mất mạng, vô luận thế nào ta
cũng phải giữ được A Cửu.”
Cung Khanh thất vọng, nàng chậm rãi đứng dậy nói: “Mẫu hậu, nhất
định sẽ có ngày người phải hối hận vì quyết định hôm nay. Người vì A
Cửu, bỏ qua giang sơn của phụ hoàng và Thái tử, cũng bỏ qua tôn nhi của
người.”
“Ta không giữ được nhiều thế, thuận theo tâm ý của Duệ Vương, mới
có thể bảo vệ được con của con và A Cửu.”
“Đa tạ mẫu hậu, đứa con trong bụng con con sẽ tự bảo vệ.” Cung
Khanh kiên quyết đứng dậy, rời khỏi điện Tiêu Phòng. Nàng đã rõ ràng,
khác máu tanh lòng, Độc Cô Hoàng hậu sẽ không suy nghĩ cho nàng,