những biểu hiện ngoài mặt đấy chỉ như hoa trong gương, trăng dưới nước,
muốn bảo vệ đứa con này chỉ có thể dựa vào bản thân.
Thời gian khẩn cấp, nàng phải hành động ngay lập tức.
Cung Khanh trở lại tẩm cung, thu dọn ít ngân lượng và đồ dùng nhỏ
gọn có giá trị, sai Vân Diệp đi tìm ba bộ quần áo đàn ông, sau đó mang
theo Vân Diệp Vân Hủy cùng một nhóm cung nhân đến Tuyên Võ Môn.
Vân Diệp nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, chúng ta đi đâu đây?”
Sắc mặt Cung Khanh nặng nề: “Xuất cung rồi nói.” Nàng cầm Huyền
Kim Ngư Phù Mộ Thẩm Hoằng đưa cho nàng trước khi đi, lúc này, đây là
hy vọng duy nhất của nàng.
Độc Cô Hoàng hậu lo lắng hoàng cung gặp biến, sau khi từ hành cung
trở về liền thu lại Tả Vệ Quân của Nhạc Lỗi giao cho Độc Cô Đạc chỉ huy.
Hữu Vệ Quân do Nhạc Lỗi và Trương Siêu cùng thống lĩnh.
Trùng hợp là Độc Cô Đạc đang canh giữ Tuyên Võ Môn, hắn nhìn
thấy xe ngựa của Cung Khanh, ngây người một phen, bước tới tham kiến.
Cung Khanh nói: “Hầu gia, bổn cung có việc gấp muốn xuất cung một
chuyến.”
Độc Cô Đạc khó xử: “Chuyện này… Hoàng hậu nương nương hạ lệnh
không có thủ dụ của nương nương không thể xuất cung.”
Cung Khanh lạnh lùng nói: “Đây là Huyền Kim Ngư Phù, cản ta thì
trảm.”
Độc Cô Đạc ngẩn ra, vội nói: “Thần không dám. Thỉnh nương nương
cho biết đi đâu, thần cũng tiện bề báo lại với Hoàng hậu nương nương.”
“Mẫu thân của ta có việc, phải về nhà một chuyến, chốc lát sẽ về.”