chuyến, chốc lát sẽ về, đa tạ vương gia quan tâm .”
Duệ Vương nheo mắt, cười đánh giá, “Vậy tại sao phải thay xiêm y,
tại sao không về Cung phủ ngay mà còn đến Đăng Nguyệt Lâu, bổn vương
thật lấy làm băn khoăn.”
Cung Khanh cúi đầu mỉm cười: “Nói ra chỉ sợ Vương gia chê cười.
Bổn cung rất thích món sủi cảo nhân tôm ở đây, đáng tiếc từ ngày vào cung
chưa có cơ hội ăn lại, hôm nay đi tới nửa đường đột nhiên thấy thèm nên
đến ăn, nhưng thật sự không muốn người khác biết, vì thế mới đổi xiêm y.”
Cho dù Duệ Vương có tin lời giải thích này hay không, thì nàng cũng
không còn cơ hội thoát thân, chỉ còn cách kéo dài thời gian.
Duệ Vương cười cười: “Vậy bổn vương mời nương nương, nương
nương sẽ không cự tuyệt chứ.”
“Tất nhiên sẽ không. Cầu còn không được.” Cung Khanh thản nhiên
cười một tiếng, bước lên bậc thang, đi vào trước.
Tiểu nhị nhiệt tình chào đón, “Khách quan muốn ăn món gì?” Vừa
nhìn thấy trang phục Duệ Vương, hắn vội vàng khom mình hành lễ, một
mực cung kính đón Duệ Vương đi vào.
Cung Khanh đi trước, lên thẳng phòng riêng trên tầng hai, ngồi xuống
rồi nói: “Mang cho ta một bát sủi cảo nhân tôm. Vương gia muốn ăn món
gì?”
Duệ Vương lắc đầu, nheo mắt nhìn nàng cười, như nhìn con mồi, “Sắc
đẹp thay cơm, bổn vương không cần ăn.”
Lời này trêu ghẹo một cách rõ ràng, Cung Khanh ra vẻ thẹn thùng
không dám nhìn hắn, đứng dậy đi tới bên cửa sổ.