Trên bàn sát cửa sổ đặt hai bình hoa mai, cắm mấy cành mai vàng.
Cung Khanh cúi người ngửi hương hoa, đặt một bình mai lên bậu cửa sổ.
Duệ Vương cũng đi tới sau lưng nàng cúi đầu ngửi, nhưng không phải
ngửi hương hoa mà là ngửi tóc nàng, thầm thì: “Thơm quá, say lòng người,
hồn xiêu phách lạc.”
Cung Khanh thầm nổi giận, lại phải duy trì sự bình tĩnh, đang muốn
xoay người, hắn đột nhiên giơ tay chặn đường nàng.
Lòng nàng kinh hoàng, hắn vươn tay ngắt một đóa hoa ở bình trên bậu
cửa sổ, sau đó cài bên thái dương nàng, nhìn nàng trìu mến. “Nàng đúng là
càng ngày càng đẹp.”
Cung Khanh đè nén sự hoang mang, nghiêm mặt nói: “Vương gia
thỉnh tự trọng.”
“Tự trọng?” Hắn cươi ha hả, “Nàng vốn phải là thê tử của ta.”
Cung Khanh càng thêm lúng túng.
“Nếu không phải hắn cường thủ hào đoạt, nàng đã gả cho ta.” Hắn
nghiến răng nói: “Cha hắn đoạt giang sơn của cha ta, hắn đoạt nữ nhân của
ta. Bổn vương trở thành trò cười của cả triều đình, cơn giận này nàng bảo ta
nuốt trôi thế nào?”
Cung Khanh quay đầu, “Vương gia, ý trời khó trái.”
“Ý trời?” Hắn lại cười: “Mệnh trong tay ta không phải do trời. Ý trời
là cái gì? Ý trời có bằng ý kẻ mạnh!”
“Nhưng ý trời cũng rất công bằng, cha hắn đã chết, hắn cũng đã chết,
nàng vẫn còn là của ta.”