Độc Cô Đạc thấy nàng cầm Ngư Phù, không dám ngăn cản nữa, đành
để Cung Khanh xuất cung.
“Thay quần áo.” Cung Khanh lập tức sai Vân Diệp Vân Hủy. Ba
người thay xiêm y trong xe.
Xe ngựa đi đến phố Trường An, Cung Khanh sai cung nhân đến Cung
phủ trước, mình thì dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy đến Đăng Nguyệt Lâu.
Thấy ba chữ Đăng Nguyệt Lâu, Cung Khanh mới được thở phào, nàng
rảo bước, đang định bước lên cầu thang, đột nhiên trước mắt xuất hiện một
người. Mãng bào, vũ quan luân cân, phong lưu nho nhã, chính là Duệ
Vương.
Cung Khanh đột nhiên cả kinh, nháy mắt thấy lạnh sống lưng. Sao có
thể trùng hợp, nhất định là lúc nàng xuất cung có kẻ báo với hắn.
Hắn tươi cười: “Không phải nương nương phải về Cung phủ sao, sao
lại đến Đăng Nguyệt Lâu?” Mười mấy túc vệ bất thần xuất hiện, vây kín
Cung Khanh và Vân Diệp Vân Hủy.
Tim Cung Khanh đập thình thịch, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Duệ Vương cười thật hiền hòa thanh nhã, nhưng nàng lại cảm thấy như rơi
vào một dòng sông chảy xiết.
Dưới tình thế cấp bách, nàng cười cười: “Thật là trùng hợp, sao
Vương gia lại ở đây.”
“Không phải trùng hợp, là có người nói cho ta biết, Thái tử phi nương
nương xuất cung bỏ trốn, bổn vương không yên lòng, vội vàng dẫn người
đuổi theo, bảo vệ nương nương.”
Cung Khanh cười: “Vương gia chỉ đùa, tại sao bổn cung phải xuất
cung bỏ trốn, trong nhà bổn cung có việc, muốn thăm mẫu thân một