“Bổn vương có lòng hảo tâm nhắc nhở bà. Nếu ngày mai bà chịu để ta
kế vị, ta sẽ để bà làm Thái hậu, cho bà an hưởng vinh hoa phú quý, nếu bà
không biết phân biệt, đến lúc đấy đừng trách ta không khách sáo. Cái mạng
nhỏ của A Cửu đang nằm trong tay ta, sống hay chết, là do bà quyết định.”
Độc Cô Hoàng hậu toàn thân run rẩy, trơ mắt nhìn Duệ Vương phẩy
tay áo bỏ đi.
Cung Khanh ra khỏi bức rèm châu, nói với Độc Cô Hoàng hậu: “Mẫu
hậu đừng nghe hắn nói bậy, Thái tử không có việc gì.”
Độc Cô Hoàng hậu khóc ròng nói: “Con một mực nói vô sự, vô sự.
Hôm nay đã tìm thấy thi thể, bốn ngày nữa sẽ về đến kinh thành. Con còn
nói vô sự?”
“Chẳng lẽ mẫu hậu thật sự định để Duệ Vương ngày mai đăng cơ?”
“Con cũng nghe thấy rồi đấy, A Cửu ở trong tay hắn, nếu ta không
chịu đồng ý, hắn sẽ giết A Cửu.”
“Duệ Vương chỉ đe dọa mẫu hậu thôi, bàn tay kia cũng chưa chắc là
của A Cửu. Nếu mẫu hậu mềm lòng dâng ngai vàng cho hắn, đến lúc Thái
tử trở về, triều đình chắc chắn đại loạn.”
Độc Cô Hoàng hậu nức nở: “Thái tử không về nữa, ta không thể lại
mất cả A Cửu.”
“Mẫu hậu, người còn đứa con trong bụng con, đây là huyết mạch của
Thái tử.” Cung Khanh vội la lên: “Duệ Vương dám can đảm đe dọa mẫu
hậu, có thể thấy những năm gần đây hắn đã ngầm gây dựng lực lượng, vì
thế mới không e dè. Nhi thần khuyên mẫu hậu về kinh, chính là lo sẽ có
ngày hôm nay, giờ này mẫu hậu nên tiên hạ thủ vi cường. Nếu chờ đến mai
chúng ta không còn cơ hội.”