nay của ta không tiện theo Vương gia. Chỉ nay mai Vương gia sẽ đăng cơ
vi đế, giữ ta bên cạnh chẳng lẽ không sợ tổn hại thanh danh thánh quân?”
Duệ Vương cười: “Khanh Khanh có mệnh mẫu nghi thiên hạ, bổn
vương lập nàng làm hậu, thứ nhất là ứng với mệnh của nàng, thứ hai cũng
có thể lấp miệng lưỡi thế gian, bổn vương không sợ.”
Cung Khanh thấy hắn không dao động, lại nói: “Nếu Vương gia có ý
với ta, không ngại noi theo Đường Minh Hoàng – Dương Quý phi, trước
hãy để ta xuất gia ở Nam Hoa Thiện Tự, ngày sau từ từ thực hiện kế hoạch,
ý vương gia thế nào?”
“Thiện Tự kham khổ, bổn vương sao đành lòng để Khanh Khanh chịu
khổ. Giờ Khanh Khanh hãy đến ở Oánh Hoa biệt viện của bổn vương, Bổn
vương cũng có thể thăm nàng bất cứ lúc nào, giải tỏa nỗi tương tư.”
Xem ra hôm nay Duệ Vương nhất định phải áp giải nàng đi, những lời
đường mật của hắn, Cung Khanh không tin chút nào, nhất định hắn muốn
nhắm vào đứa con trong bụng nàng. Rơi vào đường cùng, nàng không thể
làm gì khác hơn là đi cùng Duệ Vương ra khỏi Đăng Nguyệt Lâu.
Ngước mắt nhìn lại, có thể trông thấy rõ ràng bình mai trên bậu cửa,
cành mai gầy khẳng khiu xiên ngang.
Hơn mười túc vệ đứng cạnh xe ngựa.
Cung Khanh lên xe ngựa, Duệ Vương cũng lên cùng. Trong không
gian nhỏ hẹp, khí thế ép người, ánh mắt sáng quắc. Cung Khanh không
khỏi căng thẳng, rất sợ hắn bất ngờ ra tay.
May là tạm thời hắn vẫn chưa có ý đồ phi lễ với nàng, chỉ nhìn nàng si
mê: “Khanh Khanh có bầu càng thêm xinh đẹp mặn mà, khiến người khác
khó mà khống chế.”