Lúc này, ám vệ Bí Tư Doanh từ biệt viện của Duệ Vương lần lượt tề tựu,
mười mấy người đều thay đổi quần áo, nhìn qua như một thương đội.
Có đội ngũ này, Cung Khanh không cần lo lắng nữa, đây là những ám
vệ mà Mộ Thẩm Hoằng đắc ý nhất, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ.
Nghỉ ngơi chốc lát, ăn xong lương khô Y Bằng Cử đưa, Cung Khanh
lên xe ngựa.
Y Bằng Cử nói: “Nương nương, Đồng Châu không xa kinh thành, ngộ
nhỡ có biến, chỉ sợ cũng không an toàn, không bằng đi xa hơn chút.”
Cung Khanh nói: ” Nhất định Duệ Vương sẽ truy tìm tung tích của ta,
sở dĩ ta đi Đồng Châu, thứ nhất là Đồng Châu gần kinh thành, dễ dàng nghe
nghóng tin tức kinh thành một cách nhanh chóng, thứ hai ta đang có bầu
không thể bôn ba đường dài, thứ ba là vì Tri huyện Đồng Châu là Thẩm
Túy Thạch, ta từng có ơn với hắn. Giờ hắn là hôn phu của Quận chúa, Duệ
Vương sẽ không nghĩ được rằng ta trốn đến chỗ hắn.”
Y Bằng Cử dừng một chút nói: “Có câu này thần không biết có nên
nói hay không.”
“Khanh cứ nói không sao.”
“Ngộ nhỡ hắn nói với Quận chúa, chỉ sợ Duệ Vương sẽ biết tung tích
nương nương.”
Cung Khanh nói: “Sẽ không. Ta hiểu rõ người này, hắn không phải kẻ
ham vinh hoa phú quý, nếu không đã chẳng cự tuyệt tình cảm của A Cửu
Công chúa.”
Lựa chọn Đồng Châu, lựa chọn Thẩm Túy Thạch làm nơi nương tựa,
là vì nhân phẩm và thân phận hắn. Cung Khanh tự tin nàng sẽ không nhìn
nhầm người, từ thái độ Thẩm Túy Thạch dành cho A Cửu, có thể thấy con