Cung Khanh không chút sợ hãi, ngược lại còn hoan hỉ, nhất định là có
người cố ý phóng hỏa, để thừa lúc rối loạn cứu nàng.
Nàng dẫn theo Vân Diệp Vân Hủy, đứng dưới hành lang, lửa càng lúc
càng lan rộng, đột nhiên có mấy hắc y nhân đi từ tiền viện tới, ai nấy đều
tay cầm đao kiếm.
Vân Hủy và Vân Diệp lập tức chắn trước mặt Cung Khanh, vừa sợ
vừa quát hỏi: “Kẻ nào đang tới?”
Người đi đầu quỳ một gối, thấp giọng nói: “Thần Y Bằng Cử, tham
kiến nương nương.”
Cung Khanh nghe thấy cái tên đấy như nhấc được tảng đá trong lòng.
“Y đại nhân xin đứng lên.”
Y Bằng Cử nói: “Thần được Thái tử căn dặn, muôn chết không từ xin
nghe lệnh nương nương. Thỉnh nương nương lập tức theo thần rời khỏi
đây.”
Dưới ánh đèn, có thể thấy hắn khoảng hơn hai mươi, anh tuấn rắn rỏi.
Ngày đó cứu Cung Khanh khỏi mấy tên Ba Tư, ngoài Mộ Thẩm Hoằng còn
một người nữa chính là hắn. Mặc dù Cung Khanh mới là lần đầu gặp mặt
hắn, nhưng thấy rất thân thiết.
Y Bằng Cử dẫn Cung Khanh đi vòng qua hậu viện. Đột nhiên, không
biết ở đâu bay tới một mũi tên, Cung Khanh không hề hay biết, Y Bằng Cử
nghe thấy tiếng gió, xoay người rút đao chắn lại, mũi tên sượt qua mu bàn
tay hắn, rơi xuống đất.
Cung Khanh thầm nghĩ thật nguy hiểm.