Việc đời khó liệu, họa vô đơn chí, phúc bất trùng lại.
Nếu Độc Cô Hoàng hậu đã không thể bảo vệ đứa con trong bụng nàng,
vậy chỉ còn cách đến Đăng Nguyệt Lâu triệu Y Bằng Cử đưa nàng rời kinh.
Nàng chỉ không ngờ, Duệ Vương xuất hiện để giam lỏng nàng trước khi Y
Bằng Cử kịp đến.
Nếu Bí Tư Doanh thật sự như Mộ Thẩm Hoằng nói, làm việc hiệu suất
cao tổ chức nghiêm mật, Y Bằng Cử nhìn thấy bình mai nhất định phái
người đến cứu nàng. Nàng cố gắng ổn định tâm tư bản thân, tự thuyết phục
bản thân, căng thẳng cũng không có tác dụng gì, nhất định phải tin tưởng
Mộ Thẩm Hoằng, tin tưởng ám vệ đắc ý nhất của hắn.
Trời càng lúc càng tối, Cung Khanh không hề buồn ngủ, nàng có dự
cảm, tối nay nhất định có người tới.
“Nương nương, đã khuya rồi sao ngài còn chưa ngủ?”
“Ta không ngủ được.”
Cung Khanh không cho tắt đèn, một mực ngồi chờ, đến canh hai bên
ngoài vẫn không chút động tĩnh.
Cảnh đêm lộ rõ, Vân Diệp giục: “Nương nương ngủ đi.”
Cung Khanh mặc nguyên quần áo lên giường, dần buồn ngủ.
Đột nhiên bên ngoài có tiếng binh khí va chạm, còn tiếng người la hét.
Cung Khanh lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy. Vừa mở cửa phòng đã thấy
ánh lửa ngút trời.
“Đi lấy nước.” Vân Hủy vội vàng nói: “Mau nhúng ướt thảm, đề
phòng bất trắc.”