Duệ Vương quay đầu cười hiền hòa với Cung Khanh: “Đây là biệt
viện của bổn vương, yên tĩnh kín đáo, Khanh Khanh an tâm ở lại đây, sau
khi bổn vương đăng cơ sẽ nghênh đón Cung Khanh vào cung.”
Cung Khanh thản nhiên cười một tiếng: “Vương gia cứ yên tâm lo
chuyện đại sự.”
Duệ Vương cười cười, xoay người rời đi.
Cổng lớn biệt viện lập tức cài then bấm khóa.
Kiều Thất gọi đến bốn thị nữ, đưa Cung Khanh và Vân Hủy Vân Diệp
vào hậu viên.
Cung Khanh vào phòng, lấy cớ muốn nghỉ ngơi, đuổi hết thị nữ đi, sai
Vân Diệp đóng cửa phòng.
Hai người vây quanh Cung Khanh, nói nhỏ: “Nương nương, giờ phải
làm sao?”
Cung Khanh nói nhỏ: “Không còn cách nào, chỉ có chờ.”
Hiện tại, hy vọng duy nhất của nàng là chuyện Mộ Thẩm Hoằng nói
trước khi lên đường.
Ai cũng biết thủ lĩnh Bí Tư Doanh là Hoắc Hiển, không ai biết thống
lĩnh đích thực là một người tên Y Bằng Cử.
Tối trước ngày xuất chinh Mộ Thẩm Hoằng đưa cho nàng Ngư Phù,
dặn nàng nếu có biến thì đến Đăng Nguyệt Lâu, vào gian phòng riêng đấy
đặt bình mai lên bậu cửa, Y Bằng Cử sẽ tìm nàng nghe lệnh.
Lúc đấy Cung Khanh không nghĩ sẽ có lúc dùng đến Ngư Phù, chỉ
cười trừ. Ai ngờ Tuyên Văn Đế đột nhiên băng hà, ai ngờ Mộ Thẩm Hoằng
gặp nạn trên đường hồi kinh.