Ngoài cổng biệt viện, mấy xác chết nằm la liệt, mấy người tay cầm
đao kiếm đứng bảo vệ xe ngựa.
“Nương nương lên xe.”
Cung Khanh vội vàng cùng Vân Hủy Vân Diệp lên xe, xe ngựa đi vun
vút trong đêm, Cung Khanh thở phào nhẹ nhõm, rốt cục cũng thoát ra khỏi
hang hùm.
Xe ngựa đi thẳng đến cổng thành, Cung Khanh giao Huyền Kim Ngư
Phù cho Y Bằng Cử, thị vệ cửa thành không dám ngăn cản, xe ngựa đi
thẳng ra khỏi thành.
Lúc này, Y Bằng Cử mới hỏi: “Không biết nương nương muốn đi
đâu?”
Cung Khanh nói: “Tình hình trong kinh thế nào chắc đại nhân cũng
biết. Duệ Vương đăng cơ chắc chắn sẽ xuống tay với đứa con trong bụng
ta, ta phải rời khỏi kinh thành ngay lập tức, nơi ta muốn đến là Đồng
Châu.”
Ngoái đầu nhìn lại tường thành đèn đuốc sáng soi càng lúc càng xa.
Cung Khanh thầm thở dài, chưa bao giờ nghĩ sẽ rời khỏi kinh thành thế
này, cũng chưa bao giờ nghĩ gả cho Mộ Thẩm Hoằng lại gặp sóng gió này.
Hắn từng nói, gả cho hắn nhất định sẽ gặp sóng gió, lúc đấy nàng nghĩ
hắn nói về hậu cung tranh đấu, hôm nay mới cảm nhận được dụng ý thật
sự. So với hậu cung, triều đình nổi cơn sóng gió càng đáng sợ hơn.
Từ nay về sau, nàng sẽ nhìn xa trông rộng hơn.
Ra khỏi thành, xe ngựa dừng lại ở một nông trang, Y Bằng Cử lấy ra
ba bộ quần áo và ba mặt nạ, để Cung Khanh và Vân Diệp Vân Hủy thay.